Lời Thiên Thu
Mai em chết...vẫn như lời hẹn ước
một nụ hồng, ngày sinh nhật bài thơ
em nhớ về đọc vần yêu anh viết
như thuở mình còn bên cạnh ươm mơ
Mai em chết...còn mình anh thương nhớ
góc phố buồn thơ thẩn những ngõ quen
dư hương sót trong khu vườn cổ tích
dáng em đâu? Phố thị đã lên đèn!
Mai em chết...như xưa, anh vẫn đến
ngồi bên em chia xẻ những buồn vui
nếm vị mặn viền bờ mi hờn tủi
và mật hương của bướm, giấc ngủ vùi
Mai em chết...thơ anh chôn góc núi
trên mộ thơ sẽ đủ những loài hoa
em đã gom tặng anh khi nồng ấm
hồn hoa, thơ, ong, bướm, khúc hoan ca
Mai em chết...hồn thu buồn hóa đá
thành mộ bia khắc đậm chữ, tên em
nhớ về thăm trong những đêm trăng sáng
tiếp cuộc đua B, vượt cả màn đêm (BMW)
Mai em chết...ai kể anh chuyện lém
từ San Diego, Las Vegas đến nhà thương
ai sẽ quên, để anh chờ, ngủ gục
ai sẽ cùng anh dệt mộng bình thường?
Mai em chết...cỗ xe tình mất hướng
còn chi đâu lưu luyến cõi nhân gian
con ngựa hoang kéo xe về huyệt mộ
để cùng em tiếp nối mộng đá vàng
Mai em chết...đời sẽ không còn nắng
Mùa không thay, trăng đi mất, đêm đen
Mưa không về, mây mù giăng kín lối
Gió lạc đường, biển gọi mãi một tên
Mai em chết...cõi có, không, đi, đến
tiễn em đi, anh sẽ đón em về
với áo hoa, đôi nến hồng ước nguyện
mãi bên nhau như mình đã hẹn thề
Mai em chết...chuyến đi xa trần thế
cỗ xe tình, ngựa đã đóng yên cương
mời cô chủ lên xe quay trở lại
chốn trần gian để trả nợ: yêu thương!
Tro ve
Trang chu